80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_38

Tiểu Bạch vỗ tay một cái đốp, đồng ý nói:

“Sau cùng nghe ta nói một câu, một chút giống nữ nhân Vũ nha đầu cũng không có, hơn nữa lại bị Tiêu thượng bà bà để ý, nếu có thể để Tiểu Cẩn lưu lại làm Quỷ Soa, cũng không có gì là không tốt.”

Đầu Tiểu Vũ đầy hắc tuyến, xxd! Đây là nói tiếng người sao !

Tiểu Cẩn thản nhiên mỉm cười, bộ dáng nhàn nhã, tựa như vấn đề đang thảo luận chẳng liên quan gì đến nàng, một chút cũng không để ý.

Tiểu Thôi vốn đang vùi đầu vào máy tính đánh đánh gõ gõ, lúc này mới chen miệng vào nói:

“Hai người các ngươi cũng thật rảnh rỗi, không có việc gì liền theo Chung lão đại tróc ma luyện quỷ. Tiểu Bạch ta còn có thể lý giải, còn Tiểu Hắc ta không thể hiểu rõ, không lẽ ngươi bị lây bệnh tự kỷ của Tiểu Bạch? Hay vừa nhìn thấy mĩ nữ liền choáng váng đầu óc, quên cả bản thân?”

Tiểu Bạch túm lấy cái gối ôm trên sô pha ném vể phía Tiểu Thôi:

“Con mọt sách kia! Ngươi không nói lời nào mọi người cũng không bảo ngươi câm điếc. Ai tự kỷ? Ai đầu óc choáng váng hả?”

Tiểu Hắc gãi gãi đầu, trong thời gian ngắn chưa hiểu được ý nghĩa trong lời Tiểu Thôi nói. “Con mọt sách! Lời ngươi nói có ý nghĩa gì?”

Tiểu Thôi tránh được cái gối Tiểu Bạch ném tới, lại ném cho Tiểu Hắc một ánh mắt xem thường. Bình tĩnh nói: “Tiểu Cẩn cô nương, tự ngươi nói cho bọn họ thân phận của ngươi đi.”

Tiểu Cẩn nghe vậy, vẫn tươi cười, không chút kích động, hướng Hắc Bạch Vô Thường nói: “Ta là Yêu. Là một con cá chép tinh tu luyện ngàn năm.”

Tiểu Cẩn nói ra những lời này, làm cho hai người họ nhất thời hoảng sợ. Cả hai trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói: “Yêu?! Cá chép tinh ?!”

Chung Quỳ lúc này nhẹ nhàng khụ khụ ho, tổng kết:

“Đây là lý do tại sao ta nói hy vọng sẽ không lớn.Cá nhân ta cho rằng, lão Đại tuyệt đối sẽ không lưu lại một yêu tinh làm Quỷ Soa. Ặc ~ chính xác mà nói, nàng là nửa người nửa yêu.”

Tiểu Vũ vỗ mạnh xuống bàn, phẫn nộ xắn ống tay áo lên nói :

“Yêu (yêu quái) thì đã sao? Yêu ma quỷ quái cái gì chứ, quỷ và yêu không phải vẫn là cùng một nhà sao! Thân phận các ngươi cao quý như vậy thì cứ đứng ở chỗ này, đừng theo ta là được! Xem ra các ngươi cũng chỉ là người làm công cho người khác, không thể làm chủ được chuyện này. Ta sẽ tự mình đi tìm lão Đại nói chuyện!”

Nói xong, nàng vỗ vỗ mu bàn tay Tiểu Cẩn, ý bảo nàng cứ chờ ở chỗ này. Cũng không để ý đến ánh mắt muốn ngăn cản của nàng, cứ thế xoay người chạy về phía thư phòng của Lưu Quang.

…..

Có một số người, dù mất đi trí nhớ,nhưng hành vi cũng sẽ không thay đổi. Ví dụ như, không thèm gõ cửa, cứ trực tiếp xông vào.

Lưu Quang nằm dài trên sô pha, thấy một người bừng bừng khí thế tông cửa xông vào. Người đến âm thanh cũng đi theo. Một tiếng lão Đại của nàng làm hắn nhớ lại những chuyện trước đây.

Nữ tử áo hồng cũng không giống trước kia, mà hơi cung kính đứng trước sô pha, kinh ngạc nhìn mỹ nam đang ngủ. Lưu Quang khẽ hé mắt ra, hướng ánh mắt mê ly tới thiên hạ mới xông vào.

Trong lòng Tiểu Vũ cảm khái, mẹ ơi, làm thế nào mà Địa phủ này lại tồn tại một Diêm Vương bộ dáng hại nước hại dân như vậy chứ? Trên đời này lại có nam nhân có bộ dạng đẹp như vậy sao ?

Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của hắn…

“Có chuyện gì sao?”

Lưu Quang thản nhiên mở miệng, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng sớm loạn thành một mảnh.

Á. Tiểu Vũ nghẹn họng. Nghĩ xem nên nói thẳng vào vấn đề, hay là nên rào trước đón sau, hỏi hắn đã ăn cơm trưa chưa? Đã ăn no chưa?

Lúc trước nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, tính tình của Diêm Vương mỹ nam không tốt lắm, bình thường không có việc gì tuyệt đối không nên chọc hắn. Nhưng nàng là một ngoại lệ, có vẻ mỹ nam này đối xử với nàng rất khác?

Ừ! Tiểu Vũ quyết tâm, mặc kệ! Tốt nhất vẫn là nói thẳng vào vấn đề, không nên hỏi đến chuyện ăn uống linh tinh.

“Diêm Vương đại nhân! Ta có thể thỉnh cầu người một chuyện được không?”

Tiểu Vũ cúi đầu, rất cung kính nói.

Người ngồi trên sô pha bỗng nhíu mày, rất rõ ràng, hắn đang khó chịu!

“Lưu Quang.”

Hắn thản nhiên mở miệng, nói ra một từ.

…A? Tiểu Vũ ngây ngốc không kịp phản ứng. Lưu Quang lường trước nàng không hiểu được, không khỏi thở dài một tiếng, lại mở miệng nói:

“Lưu Quang, tên của ta. Về sau ngươi không cần gọi ta là Diêm Vương đại nhân, có thể trược tiếp gọi tên ta, hoặc là giống như bọn Chung Quỳ gọi ta là lão Đại.”

…A. Tiểu Vũ lập tức gật gật đầu, lập tức sửa lại: “Lão đại!”

Hắn có chút bực mình, sờ sờ môi, nhỏ giọng tự hỏi: Tên của ta rất khó nghe sao? Tại sao lại cứ gọi là lão Đại?

Nhẹ giọng khẽ ho, Lưu Quang mở miệng nói:

“Thỉnh cầu ta việc gì? Chỉ cần không phải chuyện giữ nữ nhân áo xanh kia lại làm Quỷ Soa, chuyện khác đều có thể thương lượng.”

Tiểu Vũ nhướng mắt, hoài nghi Diêm Vương mỹ nam có phải đã đặt máy nghe trộm khắp nơi ở Địa phủ này không, tại sao nàng còn chưa kịp nói, hắn lại biết nàng muốn nói gì? Còn chặn họng nàng trước!

Nhưng nếu cứ như vậy mà thỏa hiệp, nàng sẽ không phải là Tiểu Vũ!

“Lão Đại!! Vì sao không thể lưu nàng lại? Bởi vì nàng là Yêu sao? Là Yêu thì đã sao! Yêu thì cũng chia thành tốt, xấu. Huống chi nàng chưa từng hại ai, thậm chí còn giúp người. Dù sao nàng cũng không muốn đầu thai luân hồi, ngươi lưu nàng lại đi, nhiều lắm thì cũng chỉ thêm một cái bát, đôi đũa mà thôi, ngươi không nhỏ mọn như vậy chứ? »

A! Lưu Quang cười lạnh.

« Nàng cũng không phải không muốn đầu thai luân hồi, mà là nàng không thể đầu thai được! Nàng đã giao mình cho chủ nhân của thân thể, đã luân hồi chuyển thế. Lưu lại chẳng qua chỉ là một khối thân thể mà thôi. Nàng lưu lại trí nhớ của cá chép tinh, hủy Yêu thân của mình, chấp nhận bám vào thân thể này, nên hiện tại chỉ được xem là nửa Người nửa Yêu, không thể đầu thai, cũng không thể tu luyện. »

Tiểu Vũ nhíu mày: « Ngươi sao lại biết rõ như vậy? Ngươi đã điều tra rồi sao? »

Lưu Quang vô lực day mí mắt, ngồi dậy nhìn Tiểu Vũ:

« Chuyện này ngươi không cần xen vào. Nhưng nhân chuyện này ta cũng muốn nói với nàng: Tiểu Vũ! Có những chuyện nhiệt tình giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng cũng không thể mù quáng giúp đỡ. Còn nữa, ta hỏi nàng, nàng đến thỉnh cầu ta chuyện này, nàng đã hỏi qua ý kiến Tiểu Cẩn chưa? Nàng ta có đồng ý ở lại đây làm Quỷ Soa hay không? » Chương 24 : Đứa nhỏ này có khuynh hướng tự ngược.Việc này…

Tiểu Vũ cắn cắn môi dưới, nàng hình như chưa hỏi ý kiến Tiểu Cẩn. Nhưng nàng cảm giác bộ dáng Tiểu Cẩn rất thản nhiên, nếu nàng nói muốn Tiểu Cẩn ở lại làm Quỷ Soa, Tiểu Cẩn nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là, không biết Tiểu Cẩn có thực sự muốn lưu lại đây không ?

« Trở về đi. »

Lưu Quang hơi hơi mở miệng. Lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại. Bộ dáng không muốn tiếp tục bị quấy rầy.

Tiểu Vũ muốn nói gì đó, lại thấy bộ dáng Lưu Quang như vậy, cũng không dám tiếp tục làm càn. Ai kêu người ta là lão Đại chứ!

Không cam lòng cắn môi, nàng xoay người rời đi.

Tiểu Vũ vừa bước chân rời đi, Lưu Quang liền mở mắt ra. Ánh mắt hắn có chút mông lung, lát sau cảm khái nói:

« Hiện tại sao lại trở nên nhu thuận như vậy chứ? Bảo nàng rời đi, nàng liền trực tiếp rời đi? Tính tình như trước kia mới thật tốt! Ta không đáp ứng, nàng liền nhảy dựng lên! Rồi nàng sẽ xù lông giương vuốt (miêu trảo^^) lên, sau đó rống giận ta, ta cái gì rồi cũng sẽ đáp ứng nàng! Thật nhớ! Nhớ con mèo nhỏ của ta! »

Hừ! Tiểu Quang hờn dỗi xoay người, đem mặt vùi vào sô pha. Nội tâm lại rối bời.

….

Tiểu Vũ từ thư phòng đi ra, liền trở lại phòng khách, kéo Tiểu Cẩn về phòng mình.

Hai người ngồi trên giường, Tiểu Vũ nhìn Tiểu Cẩn, thần sắc nghiêm túc nói :

« Tiểu Cẩn, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi phải thành thật trả lời ta! »

Tiểu Cẩn gật đầu, không rõ vì sao Tiểu Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế.

« Ngươi có từng nghĩ sẽ ở lại nơi này làm Quỷ Soa? »

Nghe xong câu này, Tiểu Cẩn biểu tình rõ ràng là run sợ.

Tiểu Vũ nhất thời thất vọng vỗ ót, than thở ngã xuống giường.

« A!!! Quả nhiên lão Đại nói đúng! Ngươi thật sự không muốn lưu lại đây! »

Tiểu Cẩn nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Tiểu Vũ, nhanh chóng mở miệng :

« Không phải! Nếu ngươi hy vọng ta ở lại cùng ngươi, ta sẽ ở lại! Mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, ta vẫn cứ lưu lại! »

Tiểu Vũ mím môi, ngồi dậy đối mặt với Tiểu Cẩn.

« Tiểu Cẩn, không phải ta hi vọng. Mà là chính ngươi có nguyện ý ở lại hay không! Nếu trong lòng ngươi căn bản không muốn ở lại, vậy ta chính là cứng rắn miễn cưỡng ngươi ở lại. Ngươi không nên như thế, không cần làm theo ý ta! Ta tuy không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng ta có thể cảm nhận được mọi người ở đây đối xử với ta tổt lắm. Chắc chắn chỉ một thời gian ngắn ở chung nữa, ta sẽ quen thôi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, trong lòng ngươi muốn gì cứ trực tiếp nói cho ta. Nếu có khó khăn, ta liền đi cầu lão Đại giúp! »

Tiểu Cẩn hơi giật mình, lại lập tức tươi cười.

« Vô dụng thôi, tất cả chỉ là hy vọng xa vời. Ta nghĩ đã không có khả năng thực hiện, cho nên không phiền ngươi phải suy nghĩ nữa, cứ ở bên cạnh ngươi cũng là tốt lắm rồi. »

Tiểu Vũ trừng mắt, nghi hoặc nói:

« Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm nam nhân kia? Ngươi muốn đi tìm hắn? »

Tiểu Cẩn bật cười, lắc đầu nói :

« Không phải! Ngay thời điểm được cứu lên bờ, ta liền hoàn toàn hiểu rõ. Ta là Tiểu Cẩn, nhưng sẽ không phải Tiểu Cẩn mà hắn yêu. Có lẽ hắn đã lờ mờ hiểu rõ thân phận của ta, nhưng hắn vẫn nguyện ý cùng ta trải qua những ngày đó. Kỳ thực ta đã thỏa mãn rồi. »

« Vậy? Ngươi muốn làm cái gì? »

Tiểu Vũ khó hiểu, tiếp tục hỏi.

Tiểu Cẩn xoa xoa mặt mình, giật mình nói:

« Thân thể này, là ta ích kỷ chiếm lấy của Tiểu Cẩn nhiều năm, đã không cho nàng an tĩnh xuống mồ, trong lòng ta vẫn áy náy không thôi. Yêu thân của ta đã hủy, một khi rời khỏi thân thể này sẽ hồn phi phách tán. Là ta nhát gan yếu đuối, cho nên mới không dám rời đi, mà hiện tại, ta đã có phần dũng khí đó. »

Tiểu Vũ nắm chặt tay Tiểu Cẩn, lo lắng nói:

« Ngươi đừng nghĩ như vậy! Dù khó nhưng chẳng lẽ không có phương pháp giải quyết khác sao? Hẳn là sẽ có biện pháp vẹn cả đôi đường. »

Tiểu Cẩn lắc đầu.

« Trừ phi có cao nhân tương trợ, có thể rút Yêu phách của ta ra khỏi cơ thể này, để Yêu phách ký sinh trên một vật thể có linh khí. Như vậy, cho dù đạo hạnh ngàn năm của ta có bị đánh mất, ta cũng còn có thể tiếp tục tu luyện, không đến mức rơi vào kết cục thê thảm nhất. »

Hai tay Tiểu Vũ vỗ mạnh một cái.

« Được! Chuyện này cứ giao cho ta đi! Ngươi ở đây chờ tin tốt của ta! »

Nói xong, cũng không để ý vẻ mặt nghi hoặc của Tiểu Cẩn, nàng liền hướng thư phòng phóng đi.

… .

Lưu Quang lại mở mắt ra, nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt đang cười tủm tỉm, mười phần là bộ dáng lấy lòng.

« Hắc hắc! Lão Đại ~~~ Ta vừa nghe lời ngươi, đến hỏi ý kiến đương sự nha! Lão Đại chính là lão Đại! Quả nhiên liệu sự như thần! Tiểu Cẩn không muốn lưu lại, nàng có suy nghĩ khác, à… Ngươi… Giúp nàng nha? »

Tiểu Quang dời mắt, trực tiếp quăng ra hai chữ.

« Không giúp! »

Tiểu Vũ nhướng mày, lập tức lấy lại bình tĩnh. Thuận tiện đem khóe môi nâng cao, được rồi. Nàng thừa nhận nàng dùng mặt nóng bị người ta trả lại mông lạnh!

« Lão Đại ~~~ mọi người đều nói, mặt ngươi rất đẹp, tâm lại càng ác độc! Đương nhiên! Những lời này tuyệt không phải nói ngươi! Còn nói cái gì biết người biết mặt chẳng biết lòng, cái gì hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, dân chúng lầm than… Á… Đó đều không phải nói ngươi!Như lão Đại ngươi đây ~~~~ gương mặt đẹp như vậy, tâm địa khẳng định là rất tốt! Như vậy đi? Xin ngươi thương xót, giúp chuyện này? »

Mắt Tiểu Quang nhất thởi trợn trắng, lại quăng ra mấy chữ.

« Không bàn nữa ! »

Trán Tiểu Vũ nổi lên gân xanh, trong lòng liều mạng nói với chính mình, ta phải nhịn! Ta phải nhịn!

Nhưng nhịn tới cảnh giới cao nhất, đó là không nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa!

Kết quả là, hành tinh Tiểu Vũ, sau một đoạn thời gian yên lặng, rốt cuộc lại bạo phát!

Túm chặt cổ áo Lưu Quang, Tiểu Vũ nhe răng trợn mắt, hung tợn nói:

« Có loại lão Đại như ngươi sao!? Có người không tim không phổi như vậy sao? Giúp một lần cũng không được sao? Đây là chuyện liên quan đến mạng người đó! Bất quá chỉ là một cái nhấc tay, ngươi có nhất định phải lạnh lùng như vậy không? xxd! Cứ phải bức ta hủy diệt hình tượng thục nữ mới được sao? Ngươi dám không giúp, có tin ta phóng hỏa đốt Diêm Vương điện của ngươi hay không! »

……

Lưu Quang bị rống như vậy, tầm mắt rốt cuộc dừng lại trên ngươi Tiểu Vũ. Chỉ thấy đột nhiên hắn nở nụ cười, càng cười càng vui vẻ. Hại Tiểu Vũ mơ hồ không thôi, có phải không nên mắng đứa nhỏ này? Tại sao đầu óc hắn lại choáng váng đến vậy?

Trong giây lát, trời đất xoay chuyển. Mới vừa rồi Tiểu Vũ áp ở trên người Lưu Quang, giờ phút này đã cùng Lưu Quang thay đổi vị trí, trở thành bị Lưu Quang áp ở phía dưới.

Không đợi cho nàng kịp phản ứng lại, cái khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân kia liền cúi xuống, áp trên trán nàng một nụ hôn thật sâu.

Ngẩng đầu, con ngươi Lưu Quang ánh lên như ngọc. Trên mặt thủy chung tươi cười rạng rỡ, không biết hắn cao hứng cái gì nữa.

Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, nhất thời trợn trắng cả mắt, đây là mỹ nam vừa rồi còn dạy dỗ nàng sao, sao hiện tại chỉ thấy giống một con mèo tinh hay ăn trộm. Đầu nàng không khỏi đầy dấu chấm hỏi. Đứa nhỏ này? Không bị bệnh chứ? »

« Nói đi, lần này cần ta giúp cái gì? »

Lưu Quang cao hứng mở miệng hỏi, lại cúi đầu, hôn lên trán Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ nghi hoặc, kinh ngạc nói :

« Ngươi? Đồng ý hỗ trợ? »

Lưu Quang gật gật đầu, « Giúp! Nàng đã mở miệng, ta đương nhiên giúp! »

Tiểu Vũ giật mình, trong lòng thì thào :

A ~ Đứa nhỏ này ăn cứng không ăn mềm? Có khuynh hướng thích bị ngược nha?

… . Chương 25: Hoa Bỉ Ngạn chứa bí mậtTrên cầu Nại Hà, Lưu Quang dựa cạnh lan can, tay đút túi quần, đôi mắt hoa đào dài nhỏ híp lại. Chính là bộ dạng không ngủ đủ giấc.

Tiểu Vũ dắt tiểu Cẩn đứng đối diện với hắn. Nhíu mày một cái, không hiểu hỏi.”Gọi ta tới đây làm gì? Đừng nói với ta là ngươi lại muốn để chúng ta trở về sông?”

Lưu Quang trợn mắt, làm ơn đi, hắn tốn một phen công phu mới có thể đem Tiểu Miêu không có lương tâm cứu lên từ đáy sông, hiện tại nếu là một con mèo nhỏ “Không cẩn thận” rơi xuống sông, hắn cũng không muốn cứu, trực tiếp nhảy theo xuống là được.

“Không phải ngươi để cho ta giúp một tay sao? Thế nào, lại thay đổi chủ ý, không phải muốn để ta hỗ trợ sao?”

Lưu Quang vừa nói xong, cũng không nói nhiều nữa, đứng thẳng quay đầu bước đi.

Tiểu Vũ tiến lên kéo hắn lại, “Đừng đi! Ta, ta đối với chỗ này có chút sợ, cho nên mới nói hươu nói vượn. Ngươi đừng đi, mau giúp tiểu Cẩn một chút thôi.”

Lưu Quang vốn định trêu chọc con mèo Tiểu Vũ này một chút, nghe nàng nói thế, tất cả ý niệm nhất thời đều đi mất. Xoay người nhìn nàng có chút áy náy, giọng nói lập tức dịu dàng.

”Ta không đi, ta không đi nữa. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Sẽ không bao giờ để ngươi chịu bất cứ thương tổn gì nữa.”

. . . . . . .

À?

Tiểu vũ mơ hồ nghe, đây là ý gì?

Tiểu Cẩn đi lên trước, cung kính chào Lưu Quang một cái. “Cám ơn Diêm Vương đại nhân nguyện ý giúp ta hoàn thành nguyện vọng này. Tiểu Cẩn còn có một thỉnh cầu, hi vọng đại nhân tha thứ, có thể đáp ứng.”

Lông mày Lưu Quang nhướng lên, “Nói đi. Chuyện gì?”

Tiểu Cẩn nhìn Tiểu Vũ một cái, mỉm cười nói: “Sau khi yêu phách rời khỏi thân thể, thân thể này trong nháy mắt sẽ hóa thành tro bụi. Tiểu Cẩn đã không muốn trở về dương gian tu luyện. Cho nên khẩn cầu đại nhân, có thể cho tiểu Cẩn ở lại Địa phủ hay không.”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt lại hướng đến tảng đá lớn đỏ rực Hoa Bỉ Ngạn bên bờ sông. Mang theo vẻ mặt si mê.

”Để cho ta ký thân trong Hoa Bỉ Ngạn thôi. Nếu ta có thể khám phá tình duyên thế gian này, tự nhiên sẽ tu luyện được, tạo ra được Yêu thân. Nếu không khám phá được, như vậy, để cho ta bị nguyền rủa vĩnh viễn ngủ say thôi.”

”Tiểu Cẩn!”

Tiểu Vũ thét một tiếng kinh hãi, không hiểu vì sao nàng lại có suy nghĩ này, định mở to miệng muốn nói, lại bị tiểu Cẩn lắc đầu ngăn lại.

Ngược lại Lưu Quang không có bất kỳ nghi vấn nào, vươn tay ra vỗ, không dài dòng nói: “Đáp ứng ngươi!”

Nói xong ba chữ, liền muốn ra tay đánh về phía ngạch tâm (khoảng giữa hai chân mày) của tiểu Cẩn.

”Chờ một chút!”

Lưu Quang thu tay lại, vẻ mặt hiểu rõ, cuốn cuốn tay áo. Cũng biết nha đầu sẽ hé lời ngăn cản, lười phải nghe nàng nói, Lưu Quang lại dựa vào lan can, nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Tiểu Vũ kéo tiểu Cẩn qua,”Tiểu Cẩn, ngươi quyết định thế thật sao? Cứ như vậy mà rời khỏi, buông tha ngàn năm?”

Tiểu Cẩn mỉm cười gật đầu một cái, ánh mắt rất kiên định.

”Đã như vậy, ngươi cần gì phải ở lại Địa phủ này? Ta bảo lão Đại tìm cho ngươi một Thánh Địa thật tốt, mỗi ngày đều có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt! Như vậy đối với tu luyện của ngươi không phải có chỗ rất tốt sao! Tại sao ngươi phải ký thân trong Hoa Bỉ Ngạn? Địa phủ vốn có âm khí nặng, ngươi lưu lại nơi này, không biết tu luyện tới khi nào mới có thể lấy lại Yêu Thân đây.”

Tiểu Cẩn không thèm để ý chút nào lắc đầu một cái, ôm Tiểu Vũ cảm kích nói: “Tiểu Vũ, cám ơn ngươi! Không có ngươi, ta căn bản không thể rời đáy sông Vong Xuyên, là ngươi cho ta dũng khí tiếp tục sống. Là ngươi giúp ta thông suốt rất nhiều chuyện. Cuộc sống quá phức tạp, cho dù ta là yêu, cũng sẽ không chịu nổi. Hơn nữa ta rất thích Hoa Bỉ Ngạn của Địa phủ. Tảng đá lớn đỏ rực, mang theo tuyệt vọng xinh đẹp. Hoặc giả ta nhất định phải trải qua hỏa thiêu rèn luyện, mới có thể chân chính sống lại lần nữa.”

. . . . . . . .

Qua một lúc lâu, tay áo Lưu Quang bị người lôi kéo.

Mở mắt ra, chính là biểu tình bĩu môi khổ sở. Lưu Quang nhìn lên, đã biết kết quả họ thảo luận.

”Thương lượng thế nào? Ta có thể động thủ chưa?”

Không một câu nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề. Không người nào có thể nhìn ra được, dưới thần sắc tiểu Quang trấn định vô vị, trong lòng giờ phút này cao hứng đến cỡ nào!

Đi thôi! Đi nhanh lên đi! Tránh cho con mèo Tiểu Vũ cả ngày cứ quấn lấy ngươi! Chờ sau khi ngươi đi, nha đầu kia không chịu được nhàm chán, nhất định lại tới quấn lấy ta! Sau đó. . . . . . .

Nội tâm Lưu Quang vô hạn trong ảo tưởng.

Tiểu Cẩn gật đầu một cái, vừa cúi đầu Hành lễ. “Diêm Vương đại nhân, làm phiền ngài. Ân đức của ngài, tiểu Cẩn nhất định khắc trong tâm khảm. Đợi ta lấy lại Yêu Thân xong, nhất định sẽ báo đáp ngài. Đến lúc đó làm trâu làm ngựa, mặc ngài sai khiến!”

Lưu Quang ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Báo đáp thì không cần, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện thật tốt thôi. Địa phủ không giống dương gian, tu luyện tương đối khó khăn. Ngươi cần phải dụng tâm rồi.”

Tiểu Cẩn cảm kích, nhắm mắt ý bảo mình đã chuẩn bị xong.

Tiểu vũ đứngmột bên rối rắm đầy mặt, há mồm muốn nói lại thôi. Mọi người đều nói muốn Dục Hỏa Trọng Sinh (sống lại từ trong lửa, giống phượng hoàng ấy), hi vọng từ trong lửa mà rèn luyện, nàng còn có thể lại nói gì đấy. Thật không hiểu nổi, chơi lửa cũng được sao? Nàng đã nghe qua đùa với lửa, chưa từng thấy qua bị lửa thiêu có thể sống lại.

Lưu Quang nâng tay phải lên, đột nhiên, một ánh sáng chớp ở đầu ngón trỏ.

Đưa tay qua, hướng mi tâm (nơi giữa hai chân mày) tiểu Cẩn. Ánh sáng trắng trong nháy mắt trở nên to lớn, khiến Tiểu Vũ nhắm mắt lại theo bản năng.

Lần nữa mở mắt ra thì chỉ thấy thân thể tiểu Cẩn đã từ từ trở nên trong suốt. Từ lòng bàn chân bắt đầu chậm rãi mà tiêu tán.

Tay Tiểu Vũ đột nhiên nắm chặt, trong đầu chợt thoáng qua một hình ảnh. Tựa hồ là ở nơi nào, nàng cũng từng thấy qua tình hình như vậy. Có một người, cũng tiêu tán như vậy ở trước mắt của nàng.

Trong chốc lát, tiểu Cẩn thủy chung mang theo khuôn mặt nhàn nhạt mỉm cười, cũng đã tiêu tán. Cả người phút chốc tan thành mây khói, không lưu lại một tia dấu vết. Chỉ có đầu ngón trỏ Lưu Quang lóe lên ánh sáng lam nhạt.

Lắc mình đi tới bụi Hoa Bỉ Ngạn, Lưu Quang đem chút ánh sáng màu lam nhạt này rót vào một nhụy hoa. Thấy ánh sáng màu lam từ từ tan ra tiến vào Nhị hoa, lúc này mới nhếch môi nhẹ nhàng cười yếu ớt.

Trong miệng tự lẩm bẩm. “Hai người các ngươi có thể làm bạn. Dù sao đều là yêu, cùng nhau tu luyện đi.”

Dừng lại một lúc, tiếp đó lại nói. “Nếu như xem vừa mắt rồi, cho phép tự do yêu. Ta tương đối dễ nói chuyện, tương lai các ngươi lấy lại được Yêu Thân, cũng đừng quên ta đây là người làm mai là được.”

. . . . . . .

Tiểu Vũ đuổi theo, nhìn thấy Lưu Quang đang nhìn chằm chằm một mảnh hoa Bỉ Ngạn mở miệng thì thầm. Không khỏi nghi ngờ nói: “Ngươi làm gì thế? Nói chuyện với người nào vậy?”

Lưu Quang nhún vai một cái, vô tội nói: “Không có. Ta đem yêu phách tiểu Cẩn bỏ vào một bụi Hoa Bỉ Ngạn, để cho nàng tu luyện tĩnh tâm.”

Tiểu Vũ bán tín bán nghi gật đầu, liền hỏi Lưu Quang đâu là bụi hoa của Tiểu cẩn. Ngay sau đó tiến lên nhìn cây hoa kia có chút không nói nên lời.

Lưu Quang nhàn nhạt mỉm cười, thật ra thì lúc này trong bụi Hoa Bỉ Ngạn, cất dấu một bí mật nhỏ.

Vốn hắn nghĩ mấy ngày nữa nói cho Tiểu Vũ, cho nàng một bất ngờ vui mừng. Chẳng qua không nghĩ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Hôm nay Tiểu Vũ đã quên mất mọi chuyện trước kia, sợ là cả người làm nàng cảm thấy tiếc nuối kia, thậm đã chí cũng quên sạch sẽ.

Hiện tại dù nói cho nàng biết chuyện này, nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nói không chừng còn nghi ngờ không dứt, hỏi người kia là ai.

Lưu Quang nhìn hoa lầm bầm lầu bầu, nhìn người mặc váy hồng, nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài.

Thôi. Đợi đến ngày bọn họ lấy lại Yêu Thân, mới nói cho nha đầu này. 

Quyển 5: Người si tình trước Sinh Tử Môn Chương 1: đừng tưởng lính gác cửa không phải là cán bộKể từ khi tiểu Cẩn rời đi, cuộc sống Tiểu Vũ chỉ có thể dùng bốn chữ Nhàm chán cùng cực để hình dung.

Địa phủ khôi phục vận hành thường ngày, Ngưu Đầu Mã Diện đi câu hồn, Tiểu Hắc Tiểu Bạch theo Chung lão đại đi khắp nơi bắt quỷ. Mạnh bà vẫn như cũ ngồi ở đầu Cầu Nại Hà, cười híp mắt cho Quỷ Hồn qua đường sắp đầu thai một chén canh vong tình nóng hổi.

Tiểu Thôi cả ngày chúi đầu vào trước máy vi tính, tài vụ gần đây coi như tổn thất nặng nề.

Cửa lớn Địa phủ, là Nhị Lang thần đạp hư. Bàn ghế, là Nhị Lang thần lấy mất. Một đám quỷ sai, là Nhị Lang thần đả thương. Sửa lại những thứ này cũng phải coi là chi phí chung, muốn Thiên Đình chi trả! Còn có tội tự tiện xông vào nhà dân, tội khi dễ người dưới. Cùng với phí tổn thương thân thể của bầy quỷ, phí tổn thất tinh thần của Tiểu Vũ, phí tự do thân thể…!

Ai nha nha, công việc của hắn thật đúng là bận rộn nha. Các ngươi nói một chút coi, đầu năm nay làm thư ký dễ dàng sao? Đặc biệt còn là nam thư ký!

. . . . . . .

Tiểu Vũ vốn muốn cùng Ngưu Đầu Mã Diện đi câu hồn, nhẹ nhàng cười nhảy đến trước mặt hai người kia, nói muốn cùng bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, một vị Tiểu Mã Ca lập tức nhiệt tình nói: “Tốt! Theo chúng ta cùng đi chơi! Hiện trường giết người, hiện trường tai nạn xe cộ, phanh thây, bụng nát lòi ruột, té thảm không nỡ nhìn, ngâm mình ở trong sông mắt cũng không còn. Nhưng kích thích là! Tuyệt đối không phải nhìn thấy trên điện ảnh, hiệu quả sao có thể bằng trực tiếp chân thật chứng kiến!”

Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn chân như có dầu, trốn mất còn mau hơn thỏ.

Đồ chơi này quá máu tanh rồi, không thích hợp với nàng. Tìm người khác mang nàng đi chơi thôi.

. . . . . . .

Tiểu Vũ ở Địa phủ rảnh rỗi sáng ngời, bất tri bất giác liền lắc lư đến bên cạnh Cầu Nại Hà.

”Đến đây! Vũ nha đầu. Mau nếm thử canh vong tình ta mới nghiên cứu nấu thành, thử một chút xem mùi vị thế nào!”

Mạnh bà vừa thấy Tiểu Vũ, liền đi như bay tới. Nụ cười rạng rỡ, khiến Tiểu vũ nhất thời nổi da gà đầy người.

Trí nhớ lần ăn canh trước còn lưu lại trong đầu rõ ràng , lần này Tiểu Vũ không ngu nữa. 36 Kế, chạy là thượng sách. Phủi mông một cái, lách người chạy đi!

. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .